Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ngự Hỏa Mỹ Nương Tử


 phan 8


Không lâu sau khi Anh Anh rời đi, tiểu nha đầu Tinh Tinh cuối cùng cũng "lên cơn". "Đương gia phu nhân, sao ngài có thể thường xuyên làm việc giúp bọn họ, như thế này các nàng ấy sẽ bồi dưỡng thành tính lười biếng, không tốt lắm đâu."


Nhưng Quan Hỏa Nhi lại không cho là đúng. "Phải không? Ta ở đây, đã không giúp hắn kiếm thêm tiền còn không làm viec65gi2 giúp hắn, thật sự không chịu nổi. Huống chi đây chỉ là việc nhỏ, sẽ không tạo thành vấn đề nghiêm trọng đi?"


Chuyện này, nàng đã khơi thông với nha đầu Tinh Tinh này rất nhiều lần rồi.


Có lẽ, người ở thời đại này rất chú trọng quan niệm giai cấp, cho nên Tinh Tinh không thể tiếp nhận cách nhìn của nàng.


"Nếu Đương gia trang chủ biết chuyện, Tinh Tinh không tránh khỏi chịu phạt a."


"Không phải ta đã nói rồi sao? Có ta ở đây, sẽ không để Quan Hân Vân đụng đến ngươi dù chỉ là một sợi tóc gáy." Nàng chỉ cường điệu lên một chút, thế nhưng nha đầu Tinh Tinh nghe không vào.


"Không được, chuyện này vẫn là để ta làm đi."


Quan Hỏa Nhi lắc đầu, nghiêng người ngăn cản bàn tay đang định lấy cái bát trên tay nàng, quyết định cứ tạm thời sai nàng ấy rời đi.


" Tinh Tinh, hay là ngươi về phòng lấy giúp ta áo choàng, chờ lát nữa ta hâm thuốc bổ xong, sẽ ra lương đình bên bờ ao chờ ngươi cùng ra ngắm cá, được không?"


"Nhưng mà. . . . . . " Tinh Tinh vẫn không quá yên tâm.


"Nhưng mà cái gì ! Đi nhanh đi!" Quan Hỏa Nhi rất kiên trì.


"Được rồi." Tinh Tinh đành phải trở về phòng.


Lúc này Quan Hỏa Nhi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiến về phía phòng Thủy Vân Nhu.


"Thật chịu hết nổi với nàng ấy, ta còn phải hâm nóng bát thuốc bổ này nữa."


Nàng vừa nói vừa bước vào phòng Thủy Vân Nhu, ở ngoại thính, cũng quên mất nơi này có người hay không, liền tập trung tinh thần, đem siêu năng lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, truyền nhiệt vào cái bát.


Không lâu sau, bát thuốc trên tay nàng liền tỏa ra hơi nóng, bốc khói, nhìn giống như vừa dùng lửa hâm lại, khiến người ta sợ hãi than thở.


Quan Hỏa Nhi mỉm cười, tính đem bát thuốc vào cho Thủy Vân Nhu lại va phải một bức tường thịt, khiến bát thuốc trong tay nàng thiếu chút nữa rớt xuống.


"A! Là ai rảnh quá đứng chỗ này chắn đường. . . . . ."


Nàng mới nói được một nửa, vừa ngẩng đầu nhìn người chặn đường, gương mặt vốn đỏ bừng phút chốc tái nhợt.


Người không thức thời cản đường nàng, đúng là Quan Hân Vân, mà phía sau hắn chính là Bạch Quốc Hành, Vu Chiêu Đường và thúc thúc Thủy Diệu Sinh, bọn họ đều nhìn thấy hết sao?

Chương 7.2


Người không thức thời cản đường nàng, đúng là Quan Hân Vân, mà phía sau hắn chính là Bạch Quốc Hành, Vu Chiêu Đường và thúc thúc Thủy Diệu Sinh, bọn họ đều nhìn thấy hết sao?


Quan Hỏa Nhi gục đầu xuống, chán nản.


Bọn họ muốn xử trí nàng như thế nào đây? Một yêu nữ biết tạo lửa, nàng không thể ở lại nông trường Vân Thiên được nữa.


Nào biết, tiếng cười của Bạch Quốc Hành đột nhiên truyền vào tai nàng, nàng hoài nghi có phải mình sinh ra ảo giác không?


"Ha ha ha! Thật không ngờ đúng như lời Đương gia trang chủ nói nha! Thì ra Đương gia phu nhân thật sự có võ công đặc dị, đúng thật là không thể nhìn bề ngoài a."


Ơ? Quan Hỏa Nhi ngẩng đầu lên, nhìn mấy trên mặt mấy đại nam nhi đều mang theo ý cười.


Là sao ???


Thủy Diệu Sinh lớn tuổi nhất cũng lên tiếng: "Ừ, xem ra, Đương gia phu nhân có năng lực tự bảo vệ mình, võ công thật không kém."


Sau đó là Vu Chiêu Đường: "Đúng a! Hoàn toàn không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá thực lực, không thể khinh thường Đương gia phu nhân được a."


Cuối cùng mới đến Quan Hân Vân nhíu mày nhìn nàng chằm chằm: "Hỏa Nhi, không phải nàng muốn đem thuốc vào cho nương sao? Còn không mau đem vào, nương chưa ngủ đâu."

Hắn đem Quan Hỏa Nhi còn đang mang vẻ mặt nghi vấn đẩy mạnh vào nội thất, chính mình cũng đi vào theo, mà những người khác thì đi ra ngoài, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.


Vốn Quan Hỏa Nhi muốn nhân cơ hội hỏi sao chuyện lại như vậy, nhưng lại bị Thủy Vân Nhu gọi qua, để Quan Hân Vân trốn được.


Nhưng mà không vấn đề gì. Nàng trừng mắt nhìn Quan Hân Vân đang cười vô tội lại đểu cáng, nghĩ thầm: Tí quay về ta sẽ hỏi tội, đừng hòng trốn thoát.


Buổi chiều, nàng lựa thời cơ xông vào thư phòng của Quan Hân Vân.


" Quan Hân Vân! Ngươi còn chưa nói rõ ràng với ta chuyện hồi sáng." Khí thế rào rạt làm cho Quan Hân Vân đang vùi đầu vào công việc phải ngẩng đầu mỉm cười với nàng.


Này. . . . . Sao người kia mỗi lần đều cười quỷ dị như vậy a, khiến nàng cả người không thoải mái. Nhưng là với cá tính không chịu thua, nàng không thể cúi đầu trước hắn.


Nàng không biết, đây cũng chính là điểm mà Quan Hân Vân thưởng thức ở nàng.


"Hỏa Nhi, có chuyện gì sao?" Hắn còn đánh Thái Cực Quyền. [1]


". . .Hỏa Nhi, có chuyện gì sao. . . Mệt cho ngươi còn hỏi được như vậy. Nói! Sáng nay bọn họ nói ta có võ công là chuyện gì?" Nàng mói không phải là mấy cái người kì tài luyện võ như trong TV nói. Đến cổ đại mới có mấy tháng thôi, lấy đâu ra một thân võ công chứ? Hắn "nổ" cũng quá lớn rồi.
Quan Hân Vân vẫn không thay đổi sắc mặt.


"Ai mà biết! Nàng không nói cho ta biết chuyện thật, ta đành phải tự mình suy đoán, hơn nữa. . . . . nàng không biết đây là chủ ý tốt sao?"


"Tốt cái đầu quỷ nhà ngươi! Ta không thấy như vậy là tốt." Nàng mắng lại hắn.


Tịch tụ tức giận cả một buổi sáng, giờ chính là lúc bùng nổ.


"Chậc chậc chậc, nữ hài tử sao có thể mắng những lời như thế chứ?" Lần này Quan Hân Vân đứng lên, chậm rãi tới gần Quan Hỏa Nhi, khiến Quan Hỏa Nhi nuốt nước miếng.


Trên cơ bản, ánh mắt của Quan Hân Vân đã đủ lạnh rồi, hơn nữa bờ môi hắn còn mang thteo nụ cười tà khí, gắng gượng đứng trước mặt hắn đại khái chỉ còn mỗi Quan Hỏa Nhi thôi.


Mà nương và thúc thúc của Quan Hân Vân la Quan Hân Vân những người cực thân, cho nên mới không thấy được vẻ mặt này của hắn.


"Ta. . . . mắc mớ gì tới ngươi."


Tung lời đồn khắp nơi nàng là Đương gia phu nhân, món nợ này nàng còn chưa tính với hắn đâu, thế nhưng hắn còn lớn tiếng dọa nàng, nói xem, tất nhiên là nàng không cam lòng.


Quan Hân Vân đi đến bên cạnh nàng, đột nhiên cầm lấy hai tay nàng, ép nàng dựa vào tường, khiến Quan Hỏa Nhi quên cả hô hấp.


Cơ thể hắn cơ hồ dán sát lại nàng, ùi hương nam tính quanh quẩn bốn phía, làm nàng quên hô hấp, mà tim cũng không nghe lời đập loạn lên.


Đáng chết! Âm thanh lớn như vậy thì ngay cả hắn cũng nghe được.


Nàng thầm mắng chính mình. Quan Hỏa Nhi, ngươi thật vô dụng, mới như thế đã bị mê hoặc, thậm chí quên cả phản công, thật là mất mặt nữ nhân.


Quan Hân Vân vừa lòng nhìn mặt nàng từ từ đỏ ửng, liền cúi người xuống hà hơi vào tai nàng.


"Đương nhiên ta muốn xen vào, nàng là thê tử tương lai của ta, là Đương gia phu nhân tương lai, sao có thể ăn nói khó nghe như vậy được?"



Không nhắc tới thì thôi, Quan Hân Vân vừa nhắc tới nàng liền phát hỏa.


"ai là thê tử tương lai của ngươi? Ai là Đương gia phu nhân tương lai? Ta không có nhớ là ngươi từng cầu hôn ta, cho nên ngươi nằm mơ đi."


"Vậy sao?" Quan Hân Vân nghe vậy, nhướn cao mày, nhìn nàng chằm chằm, khiến cho nàng không dám thở.


Vì thế, nàng bắt đầu đẩy mạnh hắn ra, linh hoạt trốn khỏi vòng tay hắn.


Quan Hỏa Nhi không hề sợ hãi mà đối diện hắn, hít sâu mấy hơi, mới chậm rãi nói: "Đúng vậy, nếu ngươi muốn ta gả cho ngươi, thì phải quỳ xuống cầu hôn ta mới được, nếu không. . . . . miễn bàn."


Trước kia nàng xem trên VT, thấy nam sinh cũng cầu hôn nữ sinh như vậy, trong lòng luôn cảm thấy hâm mộ. Cho nên nàng cũng muốn Quan Hân Vân cầu hôn mình giống như vậy, nếu không uốn kết hôn với nàng, còn lâu đi.


Quan Hân Vân nhìn nàng, cặp mắt đen chợt lóe lên thứ ánh sáng khiến người ta không thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn, ngay cả Quan Hỏa Nhi cũng vậy.


Mà Quan Hân Vân lại làm cho Quan Hân Vân lui về sau vài bước, cố gằng duy trì khoảng cách an toàn, lại khiến đồng tử Quan Hân Vân dựng đứng lên.


" Hỏa Nhi." Hắn gọi. "Lại đây." Hắn không thích nàng cách xa hắn.


Quan Hỏa Nhi cũng trừng mắt lại: "Còn lâu!"


Hắn gọi thì nàng liền qua sao, nàng đâu có thiếu như vậy.


Lúc này bị nàng khích như thế, Quan Hân Vân liền nhanh chóng đi về phía nàng, Quan Hỏa Nhi vội vàng vòng ra sau bàn, mắt to trừng mắt nhỏ với hắn.


"Không qua đúng không?" Hắn đột nhiên nở nụ cười vô cùng du côn khiến người ta nổi da gà.


Quan Hỏa Nhi khó khăn nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Không qua!" Nhưng khí thế đã giảm nhiều, không còn lớn như vừa nãy nữa.


Quan Hân Vân cong cong khóe miệng: “Vậy thì ta qua.”


Dứt lời, không đợi Quan Hỏa Nhi kịp phản ứng, hắn đã dung khinh công bay qua cái bàn, trong lúc Quan Hỏa Nhi còn chưa kịp giữ khoảng cách an toàn, kéo nàng cúi đầu hung hăng hôn xuống.


Quan Hỏa Nhi bị hắn hôn đến trời rung đất chuyển, thân thể mềm nhũn dựa vào lòng hắn, hắn mới buông tha công kích nàng.


“Ta. . . ta không phục.” Hắn đám đuổi theo đánh lén nàng.


Nhưng cho dù Quan Hỏa Nhi có hò hét trong lòng câu này cả đời, thì cũng không thay đổi được sự thật.


Quan Hân Vân nhìn khuôn mặt nàng đỏ lên, trong cổ họng tràn ra tiếng cười hung hậu, khiến nàng mê hoặc, dứt khoát dựa hẳn vào người hắn, dù sao nàng cũng lười phải tự đứng.


Hắn bế nàng ngồi xuống ghế, để nàng ngồi yên ổn trên đùi mình rồi mới chậm rãi mở miệng: “Sao? Đã chừa chưa?”


Chừa chưa? Ngay lập tức Quan Hỏa Nhi ngẩng đầu lên trừng hắn.


“Ngươi nói chừa cái gì? Rõ rang người sai chính là ngươi, không phải là ta.” Quan Hỏa Nhi thiếu chút nữa rống to lên.


Nhìn đi. . . nhìn đi, cái tên siêu cấp vũ trụ tự đại cuồng này nói cái gì a?


Nhưng là, thật may nàng không có đồng ý gả cho hắn, nếu không, sau này mỗi ngày phải chịu đựng tên tự đại cuồng này rồi. Nhưng ngược lại, nếu một ngày nào đó nàng không thấy Quan Hân Vân, có lẽ nàng sẽ rất nhớ hắn.


Aizz. Con người đều phức tạp như thế, thật mâu thuẫn nha.


Quan Hân Vân lại cười, thiệt là, sao hắn thích cười như vậy? Lại còn cười đến quỷ dị, đúng là quái nhân mà.

Chương 7.3


Quan Hân Vân lại cười, thiệt là, sao hắn thích cười như vậy? Lại còn cười đến quỷ dị, đúng là quái nhân mà.


“Nàng còn chưa nói cho ta biết.”


Cuối cùng hắn phải đem đề tài kéo về, nhắc Quan Hỏa Nhi nhớ tới mục đích mới nãy nàng nổi giận đùng đùng chạy vào thư phòng hắn. Quan Hỏa Nhi hoàn toàn không biết, thật ra đây là thủ đoạn Quan Hân Vân bức nàng nói ra thân thế mà thôi, bởi vậy nàng mới ngây ngốc đâm đầu vào lưới.


Chỉ giỏi đổ thừa. . . Bình thường Quan Hỏa Nhi rất bình tĩnh nhưng khi đối mặt Quan Hân Vân lại giống như núi lửa phun trào vậy!


Nàng "làm tổ" trong lòng Quan Hân Vân, mềm mại dựa vào khiến Quan Hân Vân thiếu chút nữa không kìm lòng được mà hôn cô. Bời vì cô gái nhỏ này rất ít khi được dịu dàng nhu thuận như thế này, cho nên hắn mới có chút tâm viên ý mã.[1]

[1]tâm viên ý mã: viên-vượn, tim thì nhảy như vượn, suy nghĩ nhanh như ngựa.

Trong đầu Quan Hỏa Nhi vô cùng lộn xộn. Nhưng mà, nàng vẫn quyết định nói cho hắn biết, này vẫn tốt hơn so với hắn tự mình phát giác, rằng nàng thật ra là một người đáng sợ, rời xa nàng mới là tốt nhất.


Hướng chi, nếu nàng muốn ở trong dòng xoáy cổ đại này chung sống gắn bó với Quan Hân Vân cả đời, thì cái bí mật này sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết.


Mà bây giờ nàng nói cho hắn biết, so với sau này bị phát hiện ra thì tốt hơn.


Ít nhất, nàng còn có thể hoàn hảo rời đi, thương tổn cũng có thể giảm đến mức thấp nhất.


Quan Hỏa Nhi quyết định xong, mới chậm rãi mở miệng: "Ta. . . . . lúc trước ta đã nói cho chàng nghe rồi đúng không? Ta là người đến từ tương lai. . . . ."


Sau đó, nàng kể cho Quan Hân Vân nghe về những ngày tháng trước kia của nàng, nói về thân thế cũa nàng, chính là vật thí nghiệm "Chủng người mới". Kể về nàng, số 63, số 77 thoát khỏi sở nghiên cứu trở về cổ đại, thậm chí cả chuyện nàng suýt nữa bị cường bạo cũng đều kể tường tận.


Trong lúc nghe, sắc mặt Quan Hân Vân ngoại trừ càng lúc càng tái nhợt, thì trong lòng cũng sinh ra vài câu hỏi. Cái gì là TV? Cái gì là siêu năng lực?


Khi hắn nghe đến đoạn Quan Hỏa Nhi từng bị một nhân viên nghiên cứu say rượu thiếu chút nữa cường bạo, thì cánh tay hắn vô thức mà siết chặt nàng lại, bờ môi mỏng tức giận mím chặt.


Quan Hỏa Nhi tin tưởng, nếu bây giờ có một gã nhân viên nghiên cứu ở đây, chắc chắn hắn ta sẽ bị Quan Hân Vân giết chết ngay tại chỗ.


Hơn nữa, vòng tay của hắn thật sự ấm áp nha~ đây là lần đầu tiên nàng nhắc đến chuyện này mà người không run lên.


Chuyện này vẫn là bóng ma tâm lý của nàng, nhưng nàng nghĩ sau này sẽ không thế nữa, hi. . . . . bởi vì nàng có Quan Hân Vân là thuốc chữa bệnh rất hay a!


Mặt khác, nhìn bộ dạng hắn bây giờ dường như không có chán ghét hoặc sợ hãi nàng, cuối cùng cũng khiến nàng buông xuống tâm vốn đang treo cao. Có lẽ nàng đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Thứ hạnh phúc mà nàng nghĩ sẽ không có khả năng xuất hiện, bây giờ đang vờn quanh người nàng đấy.


Sau khi Quan Hỏa Nhi nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, đem má hồng áp vào ngực Quan Hân Vân, lắng nghe nhịp tim của hắn. . . một tiếng. . . một tiếng. . . nàng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.


Cho đến khi lồng ngực hắn truyền đến âm thanh, nàng mới hơi hơi ngẩng đầu lên.


Hắn nói: "Nàng có thể biểu diễn siêu năng lực một lần cho ta xem không?" Hình như hắn nhìn ra được tận sâu đáy lòng nàng đang run rẩy sợ hãi, hắn muốn chứng minh hắn không sợ nàng, cái đóa hoa lửa nhỏ này, vì vậy hắn mới mở miệng yêu cầu.


Quan Hỏa Nhi cười ngọt ngào với hắn: “Nhìn rõ nhé.”


Nàng mở lòng bàn tay ngọc ngà ra, nắm lại thật chặt, rồi lại chậm rãi mở ra, cho đến khi lòng bàn tay nàng hoàn toàn mở ra thì trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa màu xanh từ từ chuyển sang màu đỏ.


Lúc này Quan Hân Vân cười nói: “A, vậy ta biết, sau này chúng tar a ngoài cắm trại nổi lửa, đều phải dựa vào nàng rồi. . . Hỏa Nhi.”


Tất nhiên, lời nói đùa của hắn ngay lập tức bị hứng mấy đấm kháng nghị của Quan Hỏa Nhi.


Ngoài thư phòng, một vài hạ nhân đang làm việc nghe thấy tiếng cười đùa cợt nhả trong phòng, liền nghển cổ liếc mắt nhìn.


Ha ha! Chuyện vui của nông trường cũng sắp đến rồi!

*

Vu Chiêu Đường cưỡi khoái mã, từ trấn nhỏ gần đó chạy về nông trường.


Không ngờ, khi chạy đến rừng cây bên ngoài trấn thì bị mấy hắc y nhân thi triển khinh công chặn đường, muốn hắn xuống ngựa, một hắc y nhân cầm đao chỉ vào hắn nói: “Vị thiếu hiệp kia, chủ nhân chúng ta cho mời ngươi đến gặp mặt, sẽ có lợi cho ngươi.”


Vu Chiêu Đường thấy đối phương nhiều người, đành gật đầu đồng ý, tính toán có cơ hội thì thoát đi: “Được rồi! Các ngươi dẫn đường đi.”


Tên hắc y nhân kia thấy hắn đồng ý, liền lấy ra một miếng vải đen, đưa cho tên bên cạnh hắn.

“Xin lỗi, xin thiếu hiệp bịt kín mắt lại, để chúng ta dẫn đường.”


Trong mắt Vu Chiêu Đường lóe lên tia lửa, liền để cho bọn họ bịt mắt lại.


Vu Chiêu Đường cưỡi ngựa của bọn họ, đi tới một căn nhà gỗ rách nát.


“Chủ nhân gọi ngươi vào.” Đến nơi, hắc y nhân vào thông báo sau đó gọi Vu Chiêu Đường tiến vào căn nhà gỗ. Đầu tiên bước vào đã hửi được một cỗ mùi thịt khét, sau khi thích ứng được với bóng tối, hắn mơ hồ nhìn thấy một người ngôi trên xe lăn gỗ.


Có chút đè nén, người ngồi trên xe lăn mở miệng: “Vu Chiêu Đường, đã lâu không gặp.”


Vu Chiêu Đường nghe giọng nói, sửng sốt một chút rồi bình tĩnh lại. “Trang chủ?”


Tuy giọng nói trầm thấp và khàn khàn, nhưng Vu Chiêu Đường vẫn nhận ra được, chủ nhân của giọng nói này đúng là Trang chủ Quan gia trang - Quan Phú Dân.


Vu Chiêu Đường vẫn tưởng hắn ta đang còn ở Quan gia trang dưỡng thương, không dự đoán được hắn ta lại xuất hiện ở đây, lại còn đi tìm hắn.


"Khà khà, thật không ngờ ngươi vẫn nhớ rõ giọng nói của ta a, nếu vậy ta đây cũng không cần thiết phải che giấu nữa."


Quan Phú Dân đẩy xe lăn ra, ngay lập tức cả người hắn lộ ra dưới nguồn sáng duy nhất trong phòng, khiến Vu Chiêu Đường trợn to mắt, hít vào một hơi.


Hắn. . . . . trời ạ! Đêm hôm đó hắn không những bị ngọn lửa quái dị đốt cho chân tàn phế, mà ngay cả gương mặt trắng nõn cũng bị đốt cháy đen, chằng chịt vết sẹo.


Này, nếu không phải bây giờ là ban ngày, hơn nữa Vu Chiêu Đường hắn là một đại nam nhân gan lớn, chắc chắn hắn sẽ bị dọa.


Xem ra, Quan Phú Dân thật sự rất hận Quan Hỏa Nhi.


Ổn định lại sự kinh ngạc khi mới gặp Quan Phú Dân, Vu Chiêu Đường bình tĩnh hỏi: "Ngài tới tìm ta có chuyện gì?"


Hắn sẽ không ngu ngốc tin tưởng lời nói của hắc y nhân kia, Quan Phú Dân tìm hắn mà có lợi mới là lạ!


Quan Phú Dân càng ;ộ ra khuôn mặt âm trầm, nở một nụ cười không giống cười: "Khà khà, ta chỉ có vài chuyện muốn hợp tác với ngươi."


"Hợp tác?"


Sẽ không phải là giúp hắn ta phá đổ nông trường Vân Thiên chứ? Điều này hắn không không làm được, nhất là Quan Hỏa Nhi đang ở nông trường, hắn càng làm không được.


"Đúng vậy! Khà khà khà, ta biết ngươi thích Quan Hỏa Nhi! Sao hả? Thù lao khi hợp tác với ta, chính là ngươi có thể có được Quan Hỏa Nhi."


Vu Chiêu Đường nghe vậy, lắp bắp kinh hãi. Hắn ta biết chuyện này từ khi nào? Hỏa Nhi, nàng. . . . . nàng hẳn là chưa biết? Nhưng mà nghe hắn ta nói như vậy, đúng là có sức mê hoặc rất lớn, vì thế Vu Chiêu Đường trầm tĩnh lại.


Quan Phú Dân thấy hắn trầm mặc, đương nhiên biết mình đã áp dụng đúng biện pháp, thế là hắn lại uốn ba tấc lưỡi, nói lại lần nữa: "Ta chỉ muốn ngươi giúp một việc nhỏ mà thôi, sau đó, ngươi có thể mang Quan Hỏa Nhi cao chạy xa bay, vỉnh viễn không trở về. Thế nào?"


Vu Chiêu Đường nhíu mày, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt của mình. Cái ý niệm này đã tra tấn hắn rất lâu rồi, hắn không thể không ngừng muốn chạm vào da thịt Quan Hỏa Nhi, tai hắn không thể không nghe đến giọng cười của Quan Hỏa Nhi.


Hắn hi vọng một ngày nào đó hắn có được nàng, nhưng hắn vô cùng đau lòng là, hắn không có cách nào được như ý nguyện.


Người Quan Hỏa Nhi yêu là Quan Hân Vân, hắn có thể thay thế được Quan Hân Vân không? Hắn không dám nghĩ đến.


Quan Phú Dân biết hắn đã động tâm, lại nói: "Dù sao thì Quan Hỏa Nhi sẽ không còn ở trong ngực Quan Hân Vân lâu đâu."


"Ngươi nói vậy là ý gì?"


"Qua một thời gian nữa ta sẽ triển khai một loạt hành động trả thù nông trường Vân Thiên, nếu không muốn bị liên lụy, sao không mang Quan Hỏa Nhi rời đi?"


Thấy Vu Chiêu Đường dao động, Quan Phú DÂn lại tăng thêm sức thuyết phục. "Hơn nữa, mục đích của ta chỉ là tấn công Quan Hân Vân thôi, về phần Quan Hỏa Nhi. . . . . ta sẽ buông bỏ hận thù cá nhân cho ngươi mang nàng đi, nhưng điều kiện là ngươi phải trợ giúp ta, ngươi hãy suy nghĩ kĩ."


Vu Chiêu Đường lẳng lặng nghe Quan Phú Dân nói, nội tâm dãy dụa không thôi.


Một khắc kia khi thấy Quan Hân Vân ôm Quan Hỏa Nhi từ trên nên tuyết trắng lên, hắn đã nhất kiến chung tình, yêu nàng sâu đậm. Nhưng sau đó Quan Hân Vân lại rời trang, cố ý mang thteo hắn, khiến hắn một đoạn thời gian không nhìn thấy Quan Hỏa Nhi, vì thế nàng đã chậm rãi yêu Quan Hân Vân. Nếu không, hắn có tự tin sẽ làm Quan Hỏa Nhi yêu hắn.


Nhưng mà bây giờ có cơ hội, hắn lại do dự.


Dù sao, Quan Hân Vân cũng từng cứu hắn một mạng, chính vì nguyên nhân này mà hắn không để ý đến tính tình cổ quái, ở lại bên người Quan Hân Vân.


Nhưng hắn lại không thể buông tay Quan Hỏa nhi được, rốt cuộc phải làm sao đây.


Đánh cuộc một lần, hoặc nhìn Quan Hỏa Nhi gả cho Quan Hân Vân, ân nhân của hắn. . . . . hắn thật sự nghi ngờ.


Vu Chiêu Đường cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cưới củng, hắn mới đồng ý: "Được rồi! Quan Hỏa Nhi là của ta, nhưng ngươi cũng phải chừa lại cho Quan Hân Vân một con đường sống."


Quan Phú Dân lại lộ ra nụ cười dữ tợn, gật đầu.

Chương 8.1:


Sau khi Quan Hỏa Nhi nói ra thân thế cho Quan Hân Vân biết, trên gương mặt nàng thình thoảng tản mát ra ánh sáng của nữ nhân đang yêu, khiến ngươi ta nhìn nàng bằng ánh mắt hâm mộ.


" Hỏa Nhi, khi nào thì con mới thành thân với Vân nhi a? Nương thật sự đợi không kịp. . . . . khụ. . . không kịp đợi ôm cháu nội."


Thủy Vân Nhu thấy vẻ mặt rực rỡ của Quan Hỏa Nhi, nhịn không được thúc giục hôn sự của nàng.


Chỉ vì Thủy Vân Nhu không còn sống được lâu nữa, chỉ hi vọng nhìn thấy Quan Hân Vân nhanh chóng thành thân, sinh một đứa cháu nội, đây là nguyện vọng cuối cùng của nàng.


Quan Hỏa Nhi cầm bát thuốc bổ, mặt đỏ như áng mây ban chiều, thẹn thùng nói: "Nương, Quan Hân Vân hắn còn chưa cầu hôn con đâu, sao con phải kết hôn với hắn."


Nói tới chuyện này nàng vẫn còn tức giận, cái tên nam nhân tự đại cuồng kia nói cái gì mà dưới gối nam nhân có hoàng kim, không thể quỳ, cho nên nàng chết cũng không chịu thành thân với hắn.


Thủy Vân Nhu sao lại không biết nguyên nhân Quan Hỏa Nhi tức giận, nàng uống một ngụm thuốc bổ rồi nói: "Không thể nào, ta thấy Vân nhi thực sự thích con, cũng muốn nhanh chóng cưới con vào cửa, sao lại có khả năng chưa cầu hôn với con?"


Nàng mới không tin nhi tử của nàng ngu muội tới trình độ này.


Nàng còn chờ hắn nhanh nhanh đón dâu a!


"Hắn. . . . . tóm lại hắn chưa có cầu hôn con."


Quan Hân Vân chỉ tuyên bố nàng là Đương gia phu nhân, mà căn bản là không phải cầu hôn nàng, cho nên tất nhiên nàng không chịu thừa nhận


"Ai không có cái gì a?" Lúc này, Quan Hân Vân mang theo nụ cười "tà môn ngoại đạo" từ ngoại thính đi vào, dọa Quan Hỏa Nhi dật bắn người, nàng vội vàng vỗ vỗ ngực mình mắng: "Chàng đi đường nhất định phải giống như mèo không có tí tiếng vang nào hay sao?"


Thủy Vân Nhu nhìn nhi tử lại ôm Quan Hỏa Nhi vào trong lòng, nói với nàng: "Nương, gần đây người có khỏe không?" Hắn cố ý xem nhẹ Quan Hỏa Nhi đang ra sức dãy dụa.


Thủy Vân Nhu cười cười, nàng rất thích bộ dáng hai đứa nó thân mật đấu võ mồm, nàng cảm thấy rất hạnh phúc.


"Ừ, có Quan Hỏa Nhi chiếu cố, nương cảm thấy khỏe lên rất nhiều."


Quan Hỏa Nhi trừng mắt với Quan Hân Vân rồi mới nhận lấy cái bát khôngThủy Vân Nhu mới uống xong, cũng nhân cơ hội đó thoát khỏi kiềm chế của Quan Hân Vân. "Nương, con mang chén xuống phòng bếp."


Nàng sợ Thủy Vân Nhu bàn chuyện hôn sự trước mặt Quan Hân Vân, như thế không phải để cho Quan Hân Vân chiếm tiện nghi sao, bởi vì nàng không thể cự tuyệt Thủy Vân Nhu bất cứ điều gì.


Nhìn Quan Hỏa Nhi hốt hoảng như thế, Quan Hân Vân cong cong khóe môi.


"Con thích Hỏa Nhi sao?" Thủy Vân Nhu hỏi nhi tử của mình.


Vẻ mặt của Quan Hân Vân đang cợt nhả, nhìn sang Thủy Vân Nhu lại cực kì dịu dàng: "Nương, người biết là con không đơn giản chỉ là thích mà."


Hắn yêu nàng, một tiểu nữ tử thần kì có thể điều khiển lửa.


"Nếu đã như vậy, tại sao còn không cầu hôn nàng ấy?"


"Nương. . . . . " Chỉ có khi đối mặt với nương của mình thì Quan Hân Vân mới lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.


"Nương hi vọng có thể sớm nhìn thấy con thành thân, sau đó sinh con. Chẳng lẽ con không nghĩ trước khi ta chết có thể hoàn thành nguyện vọng của nương hay sao?"


Bây giờ Quan Hân Vân mới biết, tại sao Quan Hỏa Nhi lại bỏ chạy.


"Nương, người sẽ sống lâu trăm tuổi mà, không nên hơi một chút lại nhắc đến cái từ kia." Hắn không thích nương của hắn bi quan như thế.


Thủy Vân Nhu lắc đầu: "Con không cần chuyển đề tài, nhanh nhanh cầu hôn Hỏa Nhi đi."


"Nương. . . . ." Quan Hân Vân chỉ có thể cười khổ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .